Cao hơn một cấp so với nhiệm vụ các ông giao cho. Vì thế lần này việc của Nhà máy Phi Không quả thực đến khi gặp vấn đề thì ông phải giúp đỡ rồi.
Bọn họ bắt tôi phải đến xin phê duyệt của Cục Phòng vệ. Ông chẳng phải chính là cố vấn đặc biệt của Cục Phòng vệ sao? Hơn nữa còn là thượng tướng, ủy viên ủy ban Quân giới. Việc tôi giúp ông đã giúp rồi.
Diệp Phàm cười khan một tiếng.
- Hừ, lần này cậu chỉ là cung cấp thông tin. Cậu vẫn chưa đưa được Điền Nhất Đao vào Tổ. Người này thân thủ thất đẳng, đồng ý hay không vẫn là một vấn đề lớn. Hơn nữa, hộ khẩu của người ta ở Cảng Cửu, nếu không đến thì chúng ta thực sự có chút phiền phức. Đương nhiên, nếu cậu có thể thuyết phục được anh ta gia nhập thì tôi sẽ xem xét việc của cậu. Chúng ta đều là đồng chí mà, giúp đỡ lẫn nhau là đương nhiên.
Cung Khai Hà nói.
Cáo già, Diệp Phàm thầm chửi một câu, miệng nói:
- Vậy thì Tổ phải lập tức phái người xuống bàn bạc cùng anh ta.