Một thượng tá như anh không coi Diệp Phàm ra gì, trong khi người ta là Phó giám đốc sở cũng chỉ là cấp dưới của Diệp Phàm.
Trong quân đội thượng tá tương đương với chức vụ Cục trưởng trong chính quyền. Ở cấp huyện, Đại tá cùng cấp với chức vụ Phó giám đốc sở.
- Bọn họ cũng không có bỏ chạy, lãnh đạo tỉnh bảo tôi thu xếp xuống dưới tiếp nhận chuyện của bọn họ. Mà còn chưa có công văn chính thức xuống, việc này, lãnh đạo tỉnh nói là mấy ngày nữa sẽ báo cho cậu biết. Tuy nhiên, cơ bản chuyện này đã chắc chắn. Bên kia Bộ tư lệnh Cảnh sát vũ trang đã đang thúc giục rồi, chỉ nửa tháng nữa người của bọn họ sẽ phải chuyển đi.
Bao Nghị nói.
- Được rồi, cậu ngồi xuống uống một ngụm trà đã.
Diệp Phàm ra hiệu Bao Nghị ngồi cạnh trợ lý Chủ tịch Nghiêm Phương Long.
Bởi vì chức vụ của Nghiêm Phương Long cao hơn so với Bao Nghị, tương đương chức vụ Giám đốc sở. Mặc dù trong quan trường không có chính thức sắp xếp vị trí ngồi. Nhưng, mọi người cũng sẽ không ngồi sai vị trí.
Thấy Bao Nghị tiến vào, người của tập đoàn Hoành Không cảm giác giống như có thêm chỗ dựa đấy. Việc này phải thắt lưng buộc bụng không thể thẳng được.
Dù sao, một nhóm lính chỉ chăm chăm đàm phán cũng không phải là bầu không khí tốt.
- Diệp tổng, chúng ta tiếp tục chứ?