- Có cách gì đây, người là người thân của Phó tổ trưởng Thôi. Hình như là cháu gái ruột, là quan hệ rất thân. tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, người ta không coi ra gì, không nể tình cũng là bình thường. Trương Hùng có chút buồn bực nói.
- Quái, sau đó thái độ của cô nàng lại thay đổi nhanh. Chạy đến đồn cảnh sát Tử Cảnh, hơn nữa rõ ràng còn giúp tôi. Tôi còn tưởng cậu nói với cô ấy đấy. Diệp Phàm nói.
- Cái này cũng lạ, tôi cũng không nói gì với cô, hơn nữa cô không nể mặt tôi.
Chẳng lẽ là Thứ trưởng Thiết nói với cô? Cũng không đúng, Thứ trưởng Thiết khi ở tổ cũng không quen cô.
Hơn nữa Thứ trưởng Thiết cũng không biết quan hệ giữa cô và Phó tổ trưởng Thôi. Thật ra rất lạ, chẳng lẽ cô tự phát hiện? Trương Hùng cũng cảm thấy hơi lạ.
Ngủ một giấc xong thì đến giờ cơm chiều.
Lúc này Khổng Ý Hùng khẽ gõ cửa nói Chu Hồng Huyết đến gặp, Diệp Phàm bảo cô ta vào.
- Tổng giám đốc Diệp, cùng nhau ăn tốt thì thế nào? Chu Hồng Huyết cười nói.