- Tôi đang nói chuyện công việc, Tổng giám đốc Diệp Diệp không thích thì đừng có nghe. Chu Hồng Huyết tôi chú trọng chứng cứ, tin rằng cảnh sát Cảnh Cửu cũng sẽ không tùy tiện xằng bậy. Cảnh sát Hồng Kông đều là tinh anh, bọn họ tố chất chấp pháp cao lại được rèn luyện đạo đức hàng ngày. Chu Hồng Huyết cũng không nể mặt Diệp Phàm hừ nói.
- Cảnh sát Hồng Kông có tốt chất cao, điểm này tôi thừa nhận. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng trong đó có vài đồng chí có vấn đề có phải không?
Nếu không, văn phòng trong sạch hóa bộ máy chính trị của các cô không phải nên đóng cửa sao? Mà công nhân tập đoàn Hoành Không chúng tôi cũng không phải loại hèn nhát.
Đặc biết đồng chí Khổng Ý Hùng còn là Phó chủ nhiệm văn phòng Đảng Chính quyền. Đồng chí Ngô Lâm là đội trưởng đội trọng án của Sở công an tỉnh Thiên Vân. Những đồng chí như vậy sao có thể hiểu pháp luật mà phạm pháp được? Diệp Phàm hừ nói.
- Ha ha, nếu như đội ngũ công an các anh đều rất thuần khiến thì Ủy bản Kỷ luật làm gì được?