Vương Nhân Bàng nêu ra lý luận triết học để nói ra.
Mọi người thử lại, quả nhiên là bóng đen lại xuất hiện. Chỉ cần anh không động đến mặt người kia thì bóng đen không xuất hiện.
- Mẹ nó, cái này có thể dọa người được đấy.
Vương Nhân Bàng hứng thú nhìn lên mặt người kia.
Diệp Phàm lần này trực tiếp ép dơi đến mặt người, nhưng không thấy bóng đen xuất hiện. Có thể là nội khí ngưng tụ lại nên không tiếp xúc được.
Diệp Phàm phát hiện lần này con dơi chui vào trong mặt người lại khác với cảm giác vào trong cửa đá.
Thấy trong mặt người này đúng là như lò lửa, đúng là như chui vào hỏa lò. Mặc dù cơn dơi là ngưng tụ nội khí.
Nhưng Diệp Phàm cũng cảm giác thấy nóng. Nhưng chỉ là cảm giác chứ không phải nóng thật.
Bên ngoài hình mặt người này là quả cầu lớn nhưng Diệp Phàm có thể thấy bên trong mặt người này là một người khổng lồ, con dơi bay đến 4, 5 mét mới đến đầu.
Vừa đến bên đó đã không thấy nóng nữa mà lại lạnh, rất lạnh,Diệp Phàm không khỏi rùng mình một cái.