Lý Hồng Dương nhíu mày, thầm nghĩ đúng là non nớt, lãnh đạo gọi cậu lên thì lên sao, đây chẳng phải là tự mình gây sự rồi, cũng không biết tiểu tử này tối nay có qua khỏi không, nếu không thì mất đi một hạt giống tốt.
Tiểu tử này tuy nói có khi có làm ra vài chuyện khác người nhưng nhìn tổng thể là một hạt giống tốt, để mấy tên giảo hoạt trong phòng này hủy đi thì thật đáng tiếc, Lý Hồng Dương cũng không đành lòng, liếc nhìn sang bên Vương Thiên Lượng thì rõ ràng biết người này mượn việc công để trả thù cho thằng cháu Vương Tiểu Ba.
Thật ra thì Vương Tiểu Ba đến bây giờ còn đang nằm bệnh viện nên vẫn chưa xử theo pháp luật.
Điều quan trọng là gần đây gã giẫm phải *** chó, chú hai Vương Thiên Lượng của gã lại có thể bò lên cái ghế cục trưởng cục tài chính, uy danh hiển hách, so với mấy phó chủ tịch thành phố bình thường còn trâu bò hơn, Lý Hồng Dương cũng không dám đắc tội y, dù sao quyền xuất nhập tài chính của huyện cũng nằm trong tay y.
Đừng bảo là khấu trừ cái gì, chỉ cần làm chậm trễ một khoản tiền vài ngày đã làm cho anh phải đau đầu rồi.
Cho nên gần đây đối với Vương Tiểu Ba sở làm những cái này chuyện hư hỏng mà tựu như vậy tử mơ hồ nuôi ở nơi đâu.
Vì thế gần đây y cũng không nhắc đến chuyện của Vương Tiểu Ba.
Vốn chuyện này là Vương Thiên Lượng dặn gã cứ điều trị ở bệnh viện, còn bên này thì vận động bên huyện, ý đồ để Vương Tiểu Ba thoát khỏi vào tù.
Bất quá Lý Hồng Dương gần đây cũng khó, nếu gật đầu thả người chỉ sợ Diệp Phàm biết rồi lại làm ầm lên.
Diệp Phàm làm ầm thì cũng không sợ lắm, chỉ e là hai anh em tốt của hắn to nhỏ với phó bí thư Tạ và tư lệnh Cố thì phiền rồi.
Lý Hồng Dương cũng điều tra rõ ràng, tên họ Diệp này lại nhận Tạ Mị Nhi là chị nuôi.
Tạ Mị Nhi lại là cháu gái cưng của phó bí thư thành phố Tạ Quốc Trung nên Lý Hồng Dương bây giờ đối với Diệp Phàm cũng là khách khí nhiều.
Chuyện vừa rồi đứng ra giúp Diệp Phàm còn có căn nguyên là nhìn vào mặt mũi phó bí thư Tạ, bằng không sợ gì Hoa Hạ không có hạt giống tốt.