Tuy nhiên một người đẹp như vậy mà đánh cho thành đầu heo thì cũng quá thảm. Tề Thiên này chỉ đánh người đẹp bằng hoa hồng thôi, hắc hắc,
Ai! Chắc trong một thời gian ngắn nữa muốn vượt qua tiểu bì nương này là không thể, ai! Ông mày còn phải nhẫn nữa, trên đầu chữ nhẫn có một cây đao mà.
Tiểu tử này nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi lại cảm thấy mất mát.
- Cám ơn, tôi biết rồi.
Mai Diệc Thu cúp điện thoại, lần đầu tiên nói một câu "cảm ơn" làm Tề Thiên sững người, thầm nghĩ, " Trời ạ, muốn từ miệng cô lấy được một câu cảm ơn khó còn hơn lên trời. Hình như rất lâu rồi lần đó Cố Thiên Kỳ giúp cô ta một chuyện gì đó mới được một câu "cảm ơn", mình coi như cũng được hưởng thụ cấp đó rồi."
- Hừ! Tiểu tử này thật đúng là âm hiểm, muốn từ mình kiếm tiền sửa đường à, ngay cả chiêu này cũng xuất ra.
Mai Diệc Thu hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ thì thấy trước mắt cũng chỉ có thể đi theo con đường này. Thậm chí cô ta còn nghi ngờ có phải gã và cố vấn Diệp thông đồng với nhau không, trong lòng hận đến nghiến răng.
Đối với vị thủ trưởng cố vấn Diệp cả người toàn gai này, Mai Diệc Thu lần đầu tiên lĩnh hội đời người có thật nhiều chuyện cũng không phải có thể tự quyết. Mai gia quyền to thế lớn, cũng không thể đạt tới trình độ thông thiên, quan huyện không bằng hiện quản, quan chỉ lớn hơn một cấp là có thể đè chết người.
Diệp Phàm tuy nói chỉ là một thiếu tá, cùng cấp với mình, nhưng chức vụ người ta quá cao, trước mắt mình cũng chỉ có thể ngước nhìn ngưỡng mộ mà thôi.
Chỉ một chức vụ đó vẫn chưa thể làm Mai Diệc Thu kinh ngạc, bởi vì tướng quân thì Mai gia có đến năm, cha cô cũng là một thượng tướng lâu năm rồi, còn ở trong quân ủy, quân thế hiển hách.
Điều làm Mai Diệc Thu kinh ngạc, hơn nữa suýt làm cho cô chấn động là cấp bí mật hồ sơ của Diệp Phàm.