Quan Thuật

Chương 264: Tự mình chuốc lấy cực khổ


Chương trước Chương tiếp

- Không được đâu đại ca, nghe nói gia thế của cô ta cũng không đơn giản, còn là thành viên của quân ủy.

Ngay cả Đoàn trưởng Thiết đối với cô ta cũng có mấy phần kính trọng, còn lên tiếng ức hiếp em, em lúc ấy thật sự bị ông ấy đá một cước, mẹ nó, cứ như vậy thì chẳng mấy chốc Tề Thiên em đã nằm dưới đất rồi.

Đại ca, anh xem xem, huynh đệ của anh chịu sỉ nhục lớn như vậy, người làm đại ca như vậy nhất định phải giúp em đột phá mới được.

Cái em cần là sức mạnh, không phải trả thù. Nếu có thể đuổi kịp và vượt qua cô ta đó chính là hạnh phúc lớn nhất của em.

Tề Thiên gào lên, xem ra đã phải chịu uất ức từ lâu.

- Được! Có chí khí, tối nay sẽ giúp cậu đột phá, không trị cô ta không được.

Diệp Phàm đột nhiên vỗ nhẹ lên bàn.

- Thật sao! Lão Đại, anh không phải nói dược hoàn vẫn chưa điều chế ra sao?

Con ngươi của Tề Thiên sắp rơi xuống rồi.

- Điều chế một viên trước, lão tiền bối nói không rảnh, Lô Vỹ và Đoàn trưởng Thiết thì phải đợi sau này.

Diệp Phàm cười cười, đảo mắt liếc nhìn Tề Thiên lại nói:

- Nhưng chuyện này cũng có chút khó làm, Lô Vỹ cũng đang thúc giục. Hơn nữa nguyên liệu chủ yếu bên trong lại là từ chỗ dược liệu của Lô Vỹ. Đáng tiếc nhất, không có dược liệu của gã thì dược hoàn không thể phối ra. Hơn nữa Lô Vỹ lại là nhị ca của cậu, cậu nhỏ nhất, nếu không đợi lần sau đi

Nói xong cứ lắc đầu, dáng vẻ tựa hồ rất khó xử.

- Không được! Lão Đại, dược hoàn tôi nhất định phải có được, có điều kiện gì cứ nói ra, không thì mấy trăm vạn sao, em dù phải làm hành khất cũng sẽ kiếm được.

Tề Thiên cũng không ngốc.

- Được! Tôi cũng không làm kiêu. Cậu không phải nói Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ đó là ông chủ lớn của công ty tập đoàn có tài sản 5 tỉ sao.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...