Diệp Phàm ngồi trên ghế mỉm cười nham hiểm, Giám đốc Dương toàn thân cứ rùng mình ớn lạnh, rít lên:
- Các anh dám, biết nhà máy này là nhà ai mở ra không?
- Ồ! Vậy anh nói xem là nhà ai mở ra, tiểu gia tôi thật sự muốn nghe xem.
Tề Thiên vui tươi hớn hở nhìn đôi chân của Giám đốc Dương cứ run rẩy, đầy vẻ coi thường.
- Dương Vân Thiên, Dương công tử nghe qua chưa hả? Trên đường được người ta gọi là "Vân Thiên Báo". Nhãi ranh, chuyện hôm nay đại nhân ta có lòng vị tha không tính toán với cậu. Mau cút đi!
Khi chữ "cút" của Giám đốc Dương còn ngậm ở trong miệng, chưa phun ra, mấy tiếng "bốp bốp bốp" nhẹ nhàng lướt qua lỗ tai, sau đó trên mặt y lập tức là một vùng tím xanh.
Dấu tay của Tề Thiên hiện lên rất rõ ràng, đương nhiên, mặt cũng biến thành đầu heo, sưng phù lên trông rất thảm hại.