Lan Điền Trúc gật gật đầu, bắt đầu xoi mói nhìn Tề Thiên đáng thương bình phẩm, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu với Diệp Phàm:
- Hừ! Anh chàng này là bạn của anh sao! Vẻ mặt gian xảo…
Đương nhiên nửa câu nói này của Lan Điền Trúc, Tề Thiên cũng nghe thấy, tý nữa thì tức điên lên, nhưng may còn nghĩ đến đại cục nên bỏ qua
Diệp Phàm thì biết tỏng suy nghĩ thật sự trong lòng ga, con mèo cái Triệu Tứ tiểu thư đã đến, con chuột nhỏ Tề Thiên đương nhiên phải chuồn đi rồi.
- Ha ha ha, người anh em của tôi, tên là Tề Thiên.
Cậu ấy là một Thiếu tá, đừng nói khó nghe như vậy.
Vẻ mặt gian xảo là có ý gì chứ? Cậu ấy rất tài giỏi đấy, mới hai mươi tuổi đã đeo quân hàm cấp bậc Thiếu tá rồi, hơn nữa còn là chức vụ thực quyền
Diệp Phàm lờ đi Tề Thiên cứ chớp mắt về phía hắn, hơn nữa lập tức tiết lộ gốc gác của gã rất cụ thể, giống như đang viết tự truyện.
Tin rằng tiểu thư Triệu Tứ lạnh lùng thông minh sau khi nghe thấy sẽ liên tưởng đến một chút gì đó.
Quả nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến.
- Hừ! Thiếu tá Tề thật phong cách, một kẻ đáng thương tự mình hại mình mà thôi.
Một tiếng hừ lạnh lẽo phát ra từ trong đôi môi anh đào của tiểu thư Triệu Tứ, ám chỉ bên trong vô cùng rõ ràng khiến cho ba mỹ nhân còn lại nhất thời tỉnh táo, trao đổi ánh mắt ngầm hiểu với nhau.
- Chị Tứ, rút cuộc là có chuyện gì? Người nào tự mình hại mình?
Tống Trinh Ngọc hỏi vẻ ngây thơ.
- Còn có thể là ai ngoài Tề đại hiệp! Ha ha ha
Gà mái Lan Điền Trúc lại bắt đầu đẻ trứng rồi.
- Thật không? Tề đại hiệp, anh có thể nói tại sao lại tự hại mình không? Vì ai mà tự hại mình, mùi vị tự hại mình như thế nào, hại mình ở chỗ nào.
Dáng vẻ Khả Khả rất thành thật.
Em gái Diệp Khả Khả giống như một con búp bê vải, giọng nói mềm mại liên tiếp hỏi thăm tại sao, thiếu chút nữa hù chết Tề Thiên.