Hiện giờ hắn vẫn còn quá non nớt một chút, cũng không khơi dậy được sự hứng thú của mình.
Phạm Võng cho rằng chị gái của mình quá dễ dàng mắc lừa, một tên mặt trắng giống thư sinh thế này thì có ích lợi gì chứ.
Vì thế gã có suy nghĩ muốn đánh đòn ra oai phủ đầu với Diệp Phàm, nếu có thể trấn áp được hắn, sau này hắn đối với chị của mình cũng sẽ tốt hơn một chút.
- Sao vậy? Muốn thể hiện tính cách sao? Vậy thì thể hiện đi! Nghe chị cậu nói, cậu hình như có luyện võ mấy năm với tộc trưởng Lý Viêm Đình của đập Thiên Thủy, xem như là một tiểu cao thủ.
Tôi thật sự muốn xem xem cậu có bao nhiêu phân lượng.
Diệp Phàm vẫn nói chuyện rất bình thản, thuận miệng hớp một ngụm trà khen: