Lúc ấy Yến Chiếu Nguyệt có cảm giác rất mạnh, sau khi Diệp Phàm đi rồi vẫn còn nhớ rõ.
Còn Diệp Phàm thì lúc ấy đang trong tình thế cấp bách mà làm vậy, thật ra cũng không có cảm giác gì, chỉ là Yến Chiếu Nguyệt nghĩ nhiều mà thôi.
- A! Xin lỗi cô Yến, tôi thất thố rồi.
Diệp Phàm ngượng ngùng, thật sự chỉ muốn phù phép làm con chuột trốn xuống dưới đất.
- Không…không sao! Diệp tiên sinh là đại ân nhân của Chiếu Nguyệt mà.
Yến Chiếu Nguyệt tế nhị.
Tuy nhiên trong đầu cô đang nghĩ lung tung, thậm chí đang nghĩ nếu Diệp Phàm nhắc đến suy nghĩ không hay gì đó, thì bản thân mình rút cuộc là bằng lòng hay là không bằng lòng.
Mới vừa rồi khi nhìn thấy Diệp Phàm toàn bộ sợ hãi trong lòng như biến mất, hình ảnh cao lớn của Diệp Phàm đã in sâu trong tâm khảm của Yến Chiếu Nguyệt.
Cộng thêm chồng đã qua đời hơn nửa năm, thân thể lâu ngày cũng mơ hồ có một khao khát được ngả vào vòng tay che chở của một người đàn ông.
Thấy hai con mắt Diệp Phàm dường như đang trượt từ trên khoảng giữa trước ngực mình đi xuống, trong lòng Yến Chiếu Nguyệt cũng vui vui vì cô vẫn luôn tự hào về bộ ngực của mình, còn cố ý ưỡn thẳng ra trước.
Tiện thể cô ngồi lên một chiếc ghế nhỏ bên cạnh Diệp Phàm, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, khe rãnh trước ngực càng sâu, dáng vẻ càng thêm kiều diễm.
Cái ghế của Yến Chiếu Nguyệt đang ngồi thấp hơn một chút so với cái Diệp Phàm đang ngồi, lại cộng thêm người hắn khá cao nên ánh mắt lướt qua có thể nhìn thấy rất rõ khe rãnh cực sâu của Yến Chiếu Nguyệt.
Yến Chiếu Nguyệt cũng không tránh né, dù biết hắn đang liếc nhìn mình, thầm nghĩ, " Muốn nhìn thì để cậu nhìn cho thỏa thích, hy sinh một chút nhan sắc coi như là báo đáp đại ân của cậu đối với Yến Chiếu Nguyệt tôi