- Tiền ở nơi đâu? Nói đi!
Diệp Phàm ngồi trở lại trên ghế, môi khẽ nhếch lên, đây là động tác quen thuộc của hắn, có vẻ hơi tà dị.
- Muốn tiền không có, muốn chết có một.
Trần Hổ Lâm nằm ở dưới chân Diệp Phàm còn rất kiên cường, lớn tiếng hừ nói.
- A, miệng còn rất khoẻ mạnh.
Diệp Phàm vừa nói xong thì dẫm một cước vào bắp đùi Trần Hổ Lâm, thoáng cái đã nghe tiếng xương kêu răng rắc.
Dĩ nhiên là vẫn chưa gãy vì Diệp Phàm rất có chừng mực, nếu muốn cho người gãy tuyệt đối sẽ gãy, nếu không thì muốn gãy cũng không được, đây là sự khống chế lực lượng tinh xảo của cao thủ thất đoạn, cảnh giới đã sắp bước vào con đường lô hỏa thuần thanh.
Trần Hổ Lâm đau đến nước mắt nước mũi đều trào ra, tuy nhiên tên này quả thực ngoan cố, vẫn không hề mở miệng, chỉ có người phụ nữ dáng vẻ đầy đặn kêu khóc:
- Hổ Tử, đem tiền cho bọn họ là được, Hổ Tử.