Mẹ nói chỉ cần được mười mấy vạn thì bán, còn nói máy móc của xưởng rất tốt, còn nghe cậu nói thì đây là hàng chính phẩm.
Dư Thảo Thảo còn nhỏ nhỏ nhưng hết sức thông minh, biết chuyện rất rành rẽ, trả lời cũng hết sức thành thật.
Nhà của Dư Thảo Thảo ở khu Bàn Long vùng ngoại thành, xe chạy chừng mười mấy phút thì tới, bởi vì đoạn đường này rộng nên xe chạy cũng nhanh còn khoảng cách phải tới gần bảy, tám cây số.
Theo sự chỉ dẫn của Dư Thảo Thảo, xe chạy đến trước cửa một nhà xưởng thì dừng lại.
Dư Thảo Thảo nhảy xuống xe đẩy cửa tiến vào nói:
- Anh à, nhà em ở trong xưởng này luôn, vốn nhà em là một ngôi nhà ba tầng nhưng sau đó đã bán đi để trả nợ. Hừ! Lão chó Trần, Dư Thảo Thảo sau này trưởng thành nhất định sẽ chuộc lại nhà, đánh chết y luôn.
Cô bé nghĩ đến hung thủ hại chết cha mình thì nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên bộ dạng lại có vẻ buồn cười.