Ông ta là Phó chủ tịch tỉnh thường vụ tỉnh Nam Phúc, rất trâu bò, là đại nhân vật xếp thứ 5 trong hơn mười vị thường vụ của tỉnh Nam Phúc.
Bên trên ngoài Bí thư tỉnh ủy Đôn Phác Dương, Chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm và hai Phó bí thư chuyên trách thì đến lượt ông ta.
Cũng là vừa mới lên chức năm nay, nếu có thể thông qua Diệp Phàm làm quen một chút với Tư lệnh quân phân khu thành phố Mặc Hương Cố Minh Khải, lại thông qua Cố Minh Khải vượt qua cửa khẩu khó khăn của Phó chủ tịch Tề, thì chức vụ trưởng ban ban tổ chức thị ủy kia xem như nắm chắc 8 phần rồi.
- A! Tên là Tề Thiên, là bạn bè thân thiết với tôi. Chúng tôi cùng đến với nhau.
Khi Diệp Phàm vừa nói đến đây, Tào Vạn Niên đã thất thanh kêu lên:
- Tề Thiên!
Diệp Phàm hơi có chút nghi hoặc nhìn Tào Vạn Niên, y lập tức khôi phục lại bình tĩnh, cười nói:
- Ha ha, cái tên này có chút kỳ quái. Có chút giống như biệt danh của Tôn Ngộ Không. Tề Thiên đại thánh!
Tào Vạn Niên lập tức che giấu, trong lòng cũng phấn chấn lạ thường, thầm nghĩ, " Trúng to rồi, lần này thật sự là trúng to rồi. Người bạn của Diệp Phàm họ Tề.
Họ Tề đó chỉ chào hỏi với tư lệnh Cố đã có thể khiến tư lệnh Cố giúp đỡ Diệp Phàm như vậy. Chứng tỏ Tề Thiên không đơn giản, có 8 phần có thể là có quan hệ với Phó chủ tịch tỉnh thường vụ tỉnh ủy Tề Chấn Đào. Đoán chừng quan hệ của bọn họ còn không đơn giản, lẽ nào là con trai của Tề Chấn Đào."
Tào Vạn Niên đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Diệp Phàm lại yên lặng hồi tưởng lại vừa rồi sau khi Tào Vạn Niên nghe thấy cái tên Tề Thiên đã thất thanh kêu lên.
Mặc dù nói Tào Vạn Niên che giấu rất kỹ, nói là cái tên này có chút liên quan kỳ lạ với Tôn Ngộ Không.
Nhưng Diệp Phàm không thấy như vậy, thông qua "Thuật xem mặt", thi triển ra phóng đoán, Tào Vạn Niên đoán chừng có nhạy cảm đối với cái họ của Tề Thiên, hoặc là đã nghe nói đến cái tên của Tề Thiên ở đâu đó.