Quan Thuật

Chương 226: Thần tiên đánh nhau, người phàm chịu trận


Chương trước Chương tiếp

- Đợi đã em gái!

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô to của Tiếu Hổ Thạch rồi Tiếu Thải Vân đã bị y ôm chặt, chai bia trên tay cũng bị giằng đi.

Tiếu Hổ Thạch rất nhanh mắt, nhìn lướt qua, nhất thờ cả người như run lên, trong lòng ớn lạnh nghĩ thầm, " Thật là xui xẻo! Lại gặp phải khắc tinh rồi! Bố mày làm sao sống được? xxx"

- Anh…anh sao vậy! Để em đập chết hắn!

Tiếu Thải Vân tay chân đấm đá không chịu bỏ qua, dáng vẻ có chút chọc cười, nhưng cô ta đấm đá loạn xạ như vậy, rút cuộc lại chọc tức Tiếu Hổ Thạch.

"Bốp", một tiếng chói tai thanh thúy vang lên rồi Tiếu Hổ Thạch mở miệng mắng: - Ngu ngốc, còn không mau chịu nhận lỗi với Bí thư Diệp, mẹ kiếp. Ăn cơm đến đầy bụng rồi sao?

Tiếu Hổ Thạch tự rót đầy cho mình một chén rượu giơ lên nói:

- Bí thư Diệp, tôi thay mặt em gái xin nhận lỗi với anh, tôi xin tự phạt một chén trước.

Nói xong uống một hơi cạn sạch, tác phong của Tiếu Hổ Thạch khiến tất cả mọi người trong phòng đều ngơ ngẩn, nhất là Tiếu Thải Vân và Phó cục trưởng Tôn.

- Em gái, còn không mời rượu.

Thấy Tiếu Thải Vân ở bên cạnh vẫn còn ôm mặt khó hiểu, Tiếu Hổ Thạch hừ lạnh một tiếng liền khăng khăng đem chén rượu nhét vào trong tay em gái, ép cô ta phải kính rượu Diệp Phàm.

Tiếu Hổ Thạch dù sao cũng là đầu lĩnh của Lâm Tuyền, chém người như ngóe, ở trong nhà cũng quen thói hung bạo, em gái thật sự vẫn có chút sợ y nên lúc này run run cầm chén rượu đi tới, bộ dạng đáng thương lắp bắp:

- Diệp…Bí thư Diệp, Thải Vân không hiểu chuyện, gây gổ với ngài, tôi… xin tự phạt một chén.

Tiếu Thải Vân nói lời này mà tủi thân đến mức muốn trực tiếp đập đầu vào tường nhưng anh trai Tiếu Hổ Thạch đứng ở bên cạnh nhìn nghiêm khắc nên cũng chẳng còn cách nào.

- Hừ! Một Phó bí thư Đảng ủy thị trấn thì trâu bò cái rắm.

Lúc này Tôn Mãn Quân đang đứng dựa lưng vào tường đứng dậy cười lạnh lùng khinh bỉ.

- Ha ha! Tôi không có nói tôi trâu bò, thật ra Phó cục trưởng cục thống kê như anh mới trâu bò, ngang ngược ngất trời!

Diệp Phàm bình thản mỉm cười giơ chén rượu lên chạm cốc với chén của Tiếu Thải Vân:

- Con người tôi từ trước đến nay chưa từng đi ức hiếp ai, cho tới bây giờ đều là tự vệ trả đòn.

Bà chủ Tiếu, vừa rồi cô không hỏi rõ sự tình xông vào chấn vất một hồi, sau đó lại giở trò lưu manh cầm chai bia lên ném, đây không phải là chuyện mà một bà chủ tốt nên làm.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...