- Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn đến móc mắt người ta. Bản cô nương có phải càng ngày càng xinh đẹp không. Hừ hừ!
- Không…không có gì. Tối qua ngủ có ngon không?
- Đương nhiên là ngủ ngon, từ trước đến giờ chưa bao giờ thư thái như vậy. Cung cũ của đập Thiên Thủy thật sự là một nơi dễ ngủ, còn thoải mái hơn với ngủ ở khách sạn năm sao. Ha ha, không giống mấy tên đầu heo nào đấy canh ba nửa đêm còn xông đi tắm. Ở trong sân vườn tụ tập cười nói ồn ào làm phiền người khác…
Vu Phi Phi nói đến đây lại càng cười phá lên "ha ha ha", vừa khôi phục lại tinh thần lại thấy hình như là mình nói lỡ miệng rồi.
Nếu mình ngủ say tại sao có thể biết mấy tên đầu heo đang phát xuân chứ, đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Nhất thời vội vàng phun "phì phì" mấy tiếng xuống dưới đất, nhân tiện dậm chân thình thịch mấy cái, rồi chuồn vào trong nhà bếp rửa mặt đánh răng.
- Bí thư Diệp, canh đó của anh là canh gì vậy? Có thể làm một chút cho chúng tôi mang về không?
Phạm Bằng liếm mặt nhỏ giọng nói.