Lô Vỹ cười gượng, Diệp Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn gã thấy vẻ khao khát lộ rõ,, không kìm được rùng mình một cái, cảm giác giống như mình đã chiêu mộ được hai con sói vậy.
- Ha ha! Thủ pháp này tôi làm gì có, các cậu đừng nghe người khác nói. Đại ca không cần phải lừa gạt các cậu, nhưng cho dù có các cậu cũng không sử dụng được đâu.
Diệp Phàm thản nhiên cười nói.
- Tại sao không sử dụng được?
Tề Thiên bắt đầu thấy nóng nảy.
- Lúc ấy lão tiền bối có nói, muốn sử dụng được thủ pháp Quốc thuật đặc biệt cao cấp này chí ít cũng phải có thân thủ thất đoạn.
Cho nên đợi khi tất cả chúng ta đều đạt được thất đoạn, tôi sẽ lại đi cầu xin lão đầu tử dạy cho, thế nào hả? Nhưng nghe nói khi thi triển thủ pháp này cũng rất hao phí công lực.
Không thể dễ dàng giống như ăn một bát cháo. Tiểu tử cậu thật sự suy nghĩ hay lắm. Dùng nó để phá án bắt hung phạm. Nhưng thỉnh thoảng dùng còn được, muốn sử dụng thường xuyên đoán chừng không có đủ khả năng và tinh lực đâu.
Diệp Phàm cứ lắc đầu thở dài không thôi, kỳ thực thuật này Diệp Phàm hiện tại đã có thể thi triển được, chỉ khổ nỗi không có thủ pháp Phân cân thác cốt.
Lần trước sư phụ Phí tình cờ có nhắc đến ở Hoa Sơn có một ẩn sĩ hình như có biết loại thủ pháp này. Nhưng người ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng truyền cho mình.
Hơn nữa còn cần phải có thân thủ thất đoạn, lúc ấy Diệp Phàm vừa nghe thấy trong lòng đã giá lạnh. Diệp Phàm lúc ấy cũng chỉ có thân thủ giai đoạn tam đoạn đỉnh cấp.
Quốc thuật thất đoạn, đối với hắn mà nói quả thực chính là giấc mơ. Cả đời này có thể đạt được hay không vẫn là một ẩn số chưa có lời đáp.