Chừng hai mươi cặp nam nữ đang say mê chiến đấu cũng bị liên lụy,, có người lớn tiếng la hét, tiếng quyền đấm cước đá bình bịch, đang lúc cao trào mà mất hứng nên người nào cũng gầm ghè như trâu đực mắt ngầu đỏ cả lên, đèn đóm thoáng cái đã bật sáng.
Tuy nhiên bên Diệp Phàm vẫn chiến đấu không ngừng nghỉ, hắn vừa đá bay tên kia đã tiếp tục đá bay thêm mấy cái thiết côn khác vừa đánh tới.
- A!
Hạ Nhã Trinh rốt cục thấy rõ, mới biết là Diệp Phàm vừa rồi không phải là muốn chiếm tiện nghi của mình, bị dọa sợ đến hét lên một tiếng chói tai.
Diệp Phàm hừ lạnh:
- Người nào, dám ra tay ác độc như vậy. Nhã Trinh, đừng sợ, có tôi đây.
Hắn đẩy Hạ Nhã Trinh ra phía sau lưng bảo vệ chặt chẽ, chỉ cần một chân đá vòng xung quanh như một trận gió lốc đánh bạt mọi kẻ nhào tới.
Chỉ cần ba thành sức lực thì mấy tên mặc đồ đen đã ngã quằn quại ra đất.
- Mẹ kiếp! Dám tập kích anh hai.
Tề Thiên và Lô Vỹ cũng đã nhào tới như một cặp hổ đói, thêm vào mấy quyền khiến mấy tên ngã nhào xuống rên hừ hừ.