Hồ Tinh Tinh thất thanh kêu lên, trong lòng Phó tổng Phạm có chút trầm xuống, đoán chừng con trai mình hôm nay có thể thật sự đã chọc tới mấy thái tử gia rồi.
Nhìn qua Lô Vỹ cũng không lớn hơn con trai mình, lại có thể đã trở thành trụ cột vững chắc của thành phố, Đội trưởng của đội cảnh sát hình sự, gia thế sau lưng khẳng định là to lớn kinh người.
Loại người này sau mấy năm có thể trèo lên được chiếc ghế của Phó cục trưởng cục thành phố, lại thêm mấy năm nữa có lẽ sẽ kiêm thêm Bí thư tư pháp chính quyền, trực tiếp vào Đảng rồi.
Ngay cả Hạ Nhã Trinh đứng bên cạnh cũng âm thầm giật thót mình, không ngờ hai nhân vật giống như tùy tùng ở bên cạnh Phó bí thư Diệp lại có lai lịch như vậy, vốn còn tưởng rằng một người là tài xế, một người là nhân viên làm việc của chính quyền thị trấn.
Không biết lai lịch của Tề Thiên là gì? Mọi người trong phòng đều đoán Tề Thiên cũng có lai lịch gì đó.
Phạm Bằng mặc dù nói bị hào quang của Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thoáng cái hù dọa một chút, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục lại, chỉ là cảm thấy không còn mặt mũi nào trước mặt hai cô gái, nói ra rất mạnh miệng:
- Vậy thì làm sao? Cảnh sát và bộ đội không nằm cùng hệ thống, không có gì kỳ lạ.
- Hừ! Thằng nhóc, cậu đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ! Nói thật với cậu, đại ca của tôi…
Tề Thiên mới nói đến đây đã bị Diệp Phàm chặn đứt, nói:
- Được rồi Tề Thiên, không cần nói nữa.
Phó tổng Phạm, thị trấn Lâm Tuyền chúng tôi có một kế hoạch.
Ba phần nhân viên của xã Khanh Hương ở lại nơi này tiếp tục công tác.
Ví dụ như đồn công an ban đầu có 20 cảnh sát sau này sau khi sáp nhập vào thị trấn chỉ còn thừa lại 6 người ở đây bảo vệ trị an.
Các phòng khác cũng tương tự, chỉ là văn kiện giấy tờ sẽ không xuống nữa, không lâu nữa sẽ công khai hoạt động.
Cho nên vẫn xin Phó tổng Phạm suy nghĩ một chút, thực hiện hợp đồng, tiếp tục thuê tòa nhà mới của xã Khanh Hương.