- Tửu lượng của cậu không tệ!
Trương Tân Huy nói với Diệp Phàm:
- Tôi phụ trách giao thông, việc sửa chữa trường học phải đi tìm phó huyện trưởng Cố. Nhưng có Triệu đại thần tài ở đây, cậu có thể hỏi luôn ông ấy vấn đề này cũng được! Ha ha…-
Trương Tân Huy nở một nụ cười hiếm có, cũng bớt lãnh đạm hơn một chút.
- Ông bạn học cũ, tôi thấy ông như vậy là không được. Quản lý giao thông lẽ nào nông thôn không cần sửa đường sao? Tiểu Diệp, đường đến trường tiểu học thôn đập Thiên Thủy các cậu cũng cần phải tu sửa rồi, vừa may có chủ tịch Trương ở đây, lúc này không cấp một chút phí sửa đường thì còn đợi đến lúc nào nữa chứ? Ha ha, hơn nữa tôi chỉ là người quản lý chứ không có quyền sử dụng tiền, quyết định vẫn là nằm trong tay mấy vị lãnh đạo.
Cục trưởng Triệu đắc ý đá bóng sang sân phó Phó Chủ tịch Trương. Hai người Triệu Bính Kiến và Trương Tân Huy là bạn học nên nói chuyện cũng rất thoải mái, không hề có giọng phân biệt cấp trên cấp dưới gì cả.