Quan Thuật

Chương 208: Một cái ghế ngồi hai cái mông


Chương trước Chương tiếp

- Bí thư Hạ, hôm nay không đem tiền đưa cho chúng tôi thì cô đừng mơ rời đi, mọi người nói có đúng hay không?

Một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục nhiều nếp nhăn ở trong đám đông vung tay hô to.

- Đúng thế, chúng tôi muốn tiền!

Mấy trăm người hò hét trợ uy.

- Bí thư Hạ, cô cũng thật quá đáng, công việc thì hoàn thành hôm tháng sáu mà giờ đã sang năm mới rồi vẫn chưa trả tiền.

Hôm nay không nhìn thấy tiền chúng tôi sẽ ở đây với cô

Cô đi đâu chúng tôi theo tới đó, chúng tôi cũng không sợ những cảnh sát này, chúng tôi không đi gây chuyện, chúng tôi chỉ muốn lấy tiền của mình.

Một người có đôi mắt ti hí đi một đôi giày hiệu Giải Phóng đã nứt toác ra đế vào.

- Ông chủ Dương, kể cả người ta đi nhà cầu ông cũng đi theo, ngủ cũng ngủ cùng đi, ngủ với bí thư xã, sảng khoái biết chừng nào chứ.

Một tên thanh niên đầu trọc lốc tướng mạo hung dữ cười phá lên dâm đãng.

- Ha ha ha, đúng! Không có tiền thì ngủ một giấc đã đi.

Mấy trăm người cũng phụ họa.

Ở chính giữa vòng tròn, một cô gái có vóc người mềm mại xinh đẹp, mặc một bộ quần áo công chức, trên gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi, giận đến run người, quát lên:

- Các anh..các anh còn là người không, lời như thế mà cũng nói ra được.

Cô chỉ vào một người cảnh sát tầm tuổi trung niên:

- Đồn trưởng Lôi, anh mau đuổi những người này đi, thật quá kỳ cục rồi

- Hừ! Kỳ cục, tôi thấy bí thư mới kỳ cục ấy.

Chúng tôi là chủ nợ, thiếu nợ thì phải trả tiền, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Các người toàn là lũ tham quan được nhậu nhẹt ăn ngon, chúng tôi lao động vất vả lại không được trả tiền.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...