Hôm nay đi bầu có gần tới 8000 thôn dân có quyền bỏ phiếu, công việc sẽ cực kỳ bận rộn, nếu nhân thủ quá ít thì chắc chắn sẽ xoay sở không kịp.
Bởi vì cảnh sát hình sự cũng sắp đến nên nên Diệp Phàm cũng ở trong phòng làm việc để chờ bọn họ đi cùng, nếu không cũng không hay cho lắm.
Ba người đang ngồi ở phòng làm việc uống thì Tô Giai Trinh ở ban Đảng – Chính vội vàng chạy vào báo tin:
- Phó Chủ tịch Diệp, chủ nhiệm vương vừa nói có mấy cảnh sát hình sự trên huyện vừa tới, hình như là để bắt người. Hiện giờ bọn họ còn ở bên ban Đảng – Chính, chủ nhiệm Vương đang giữ chân bọn họ, bảo anh mau nghĩ cách
Diệp Phàm sửng sốt, thầm nghĩ chẳng lẽ là do chuyện đánh người ở Thủy Vân Cư phát sinh chuyện gì đó. Tuy nhiên chuyện Chu Tiểu Đào đã được giải quyết, Chu Trường Hà là một bí thư ủy ban kỷ luật, còn là thưởng vụ huyên, chẳng lẽ lại làm chuyện tiểu nhân như vậy.
Tuy nhiên hiện trường khi đó nghe nói còn có con của trưởng ban tổ chức Phí Mặc là Phí Văn Viễn, biết đâu là do gã giở trò quỷ.
Tuy nhiên điều này e là không phải, lúc ấy mình đâu có đụng chạm gì đến gã, có khả năng nhất chính là Vương Tiểu Ba, thằng ranh cầm cái đĩa định đánh mình liền bị mình tiện tay đập nát, cũng thừa cơ trả lại một đòn khiến tay gã phun máu. Tuy nhiên lúc ấy mình cũng rất nương tay, khâu mấy mũi chắc sẽ không việc gì.
Từ góc độ luật pháp mà nói thì mình chỉ là tự vệ, tuy nhiên nghe nói chú hai của Vương Tiểu Ba là phó cục trưởng cục tài chính thành phố, nếu như y định trả thù thì quả thực cũng có thể làm ra chuyện.
Diệp Phàm nghĩ hết một lượt rồi bình tĩnh:
- Giai Trinh, không cần bối rối, em bảo chủ nhiệm Vương dẫn cảnh sát sang đây.
- Anh à, rốt cuộc có chuyện gì?