Có lẽ người ta căn bản là không muốn giúp, bằng gì phải giúp ngươi, chỉ là một bí thư ủy ban kỷ luật huyện nho nhỏ, hơn nữa chắc gì đã giúp được.
Tuy nhiên Trương Tào Trung cũng đề nghị trước hết có thể tìm Tạ Cường dẫn người đi căn cứ Dương Đầu Phong đem một chút thành ý của ủy ban huyện, y còn hào phóng đồng ý cho ủy ban xuất ra mấy vạn đồng coi như là tiền an ủi.
Điều này cũng coi như là cho Chu Trường Hà một mối ân tình lớn. Số tiền mấy vạn đồng ở huyện Ngư Dương không phải là con số nhỏ, Trương Tào Trung tuy là một chủ tịch huyện nhưng giờ trong túi cũng khô quắt, tiền lương giáo viên ba tháng trong cả huyện mới chỉ trả được một nửa.
Có thể mở miệng xuất ra mấy vạn coi như đã vô cùng coi trọng Chu Trường Hà rồi, lúc xế chiều Diệp Phàm đến phòng Trương Tào Trung báo cáo công tác thì y đã nghĩ cách mò vào túi áo của Diệp Phàm lấy ra trong số tiền mà tập đoàn Nam Cung cho sửa đường ra bốn vạn để đi cấp cứu bên ngoài.
Tuy nhiên suy đi nghĩ lại, y vẫn không dám mở miệng vì có chút sợ hãi.