Không lâu sau thì hắn đã đến giữa công viên Kê Công sơn, từ từ tiến sát suối Kê Câu.
- Người nào, xin dừng lại. Hôm nay phong tỏa toàn bộ công viên Kê Công sơn, không ai được đi vào.
Nhìn thấy mấy chiếc quân sự của Tề Thiên hung hãn lao tới, mấy cảnh sát vũ trang bảo vệ vòng ngoài cũng hơi sợ hãi nhưng đành gắng gượng ngăn cản.
Người đầu tiên tiến lên dùng một động tác chào tiêu chuẩn của quân đội, bởi vì ánh mắt của người thượng úy cảnh sát vũ trang này rất sắc bén, đã nhìn ra đây là mấy chiếc xe quân đội thật sự mà không phải của mấy tên thái tử đảng thích đi trên xe quân đội.
- Mau tránh ra, chúng tôi là đoàn đặc nhiệm Liệp Báo của quân khu Lĩnh Nam đang tiến vào công viên Kê Công sơn thi hành nhiệm vụ thông tin khẩn cấp.
Tề Thiên đang lái xe quát người thượng úy kia, bọn họ bình thường có coi ai vào đâu.
- Được rồi Vu Lực, đem giấy chứng nhận của chúng ta cho bọn hắn xem đi, đừng lãng phí thời gian, tất cả mọi người đều là lính cả, cũng khó khăn như nhau.
Tề Thiên nói.