Trương Tào Trung nghe thấy cũng âm thầm thay Lý Hồng Dương giơ ngón cái lên, thầm nghĩ, - Lý thiên vương không đi làm diễn viên thật là quá đáng tiếc, bằng không ôm về bức tượng vàng Oscar có lẽ cũng không khó-
- Đúng! Lúc ấy Diệp Phàm cũng cứ đấu lý mãi, muốn để lãnh đạo tỉnh đổi ngày khác, nhưng cuối cùng không được.
Ha ha, hôm nay thì do tôi đi cùng với các khách quý tới các nơi, nếu đã tới Lâm Tuyền thì xin hãy thăm quan thưởng thức một chút, phong cảnh xinh đẹp của dòng suối Lâm Tuyền chúng tôi cũng rất tuyệt! Thị trấn Lâm Tuyền vào lúc buổi sớm mai có thể xem như một Thượng Hải thu nhỏ, tôi nghĩ tiên sinh Đông Điều có lẽ cũng nghe nói qua rồi, bên trong còn có một câu chuyện đấy.
Trương Tào Trung là một Chủ tịch huyện, mồm mép cũng rất là lưu loát, nếu nói ra rất có một loại từ tính của phái nam, thoáng cái đã đem sự tập trung của Nam Cung Đông Điều tập trung vào phương diện nhân văn lịch sử của thị trấn Lâm Tuyền.
Lý Hồng Dương cũng âm thầm giơ ngón cái lên nói:
- Tên họ Tào này biểu diễn cũng không tệ! Không đi tham gia so tài hùng biện cũng có chút nuối tiếc. Bằng không cầm về cho đất nước vị trí thứ ba trong so tài hùng biện quốc tế cũng không thành vấn đề…
- Ồ! Nói nghe thử xem.
Nam Cung Đông Điều có vẻ thích thú.