- Tỉnh ủy Nam Phúc có phải không?
Diệp Phàm hỏi.
- Ừ, 80% khả năng. Việc này ai có thể bỏ qua y, Phí Nhất Hoàn đường đường là lãnh đạo quốc gia. Em trai y ai có thể tranh giành với y, đây không phải tìm chỗ ra?
Tề Thiên giọng có chút chua xót, có thể nghe thấy trong điện thoại.
- Không phải là chưa quyết định chính thức sao?
Diệp phàm nói.
- Quyết định chính thức, còn nói thể được sao? Năm mới Lục Đại đã họp, không phải là thành sao. Thể chế cán bộ của chúng ta… đều là tiến lên, không ai lui về phía sau. Trừ anh phạm tội hoặc bị đối thủ ám hại.
Tề Thiên nói.
Diệp Phàm gật gật đầu:
- Chủ tịch tỉnh Nam Phúc không phải là trống sao?
- Trống cái rắm, ở nước ta muốn làm Chủ tịch tỉnh không đến năm trăm cũng có năm mươi người.
Tề Thiên mắng một câu, nói sang chuyện khác:
- Nghe nói Quản Nhất Minh liền có khả năng đến tỉnh Nam Phúc đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh. Người cạnh tranh cho hắn tiếng nói khá lớn.
- Lão Quản tìm được ông chủ tốt?
Diệp Phàm trong lòng cả kinh hỏi.
- Lão này rất may mắn, hình như chiếm được sự ưu ái của Phó thủ tướng Nguyệt Linh.