Diệp Phàm giới thiệu.
- Cha! Cha nhận là được rồi.
Lan Điền Trúc không kìm được kêu lên.
- Không được! Nghe nói loại thịt này một cân phải mất mấy trăm tệ. Lớn như vậy sợ rằng tính thành tiền đoán chừng trị giá khoảng hai vạn. Cứ như vậy đi Tiểu Diệp, tôi bỏ tiền mua thì thế nào?
Lan Cơ Đồng không giống như đang nói đùa.
- Giáo sư Lan, nói gì chú cũng là thầy giáo của cháu. Học sinh đích thân bắt sản vật bán cho thầy giáo thì còn thành gì nữa? Số tiền đó cháu cầm không yên. Như vậy đi! Chúng ta tìm một nơi nào đó nấu nó lên, xem như là cháu mời khách. Học sinh mời thầy giáo một bữa cơm là đạo lý hiển nhiên, nếu giáo sư Lan còn cảm thấy không ổn, cháu lập tức mang đi.
Diệp Phàm rất kiên quyết.