Lô Trần Thiên tin tưởng rất lớn.
- Ừ, Tiểu Diệp là từ Đức Bình đi ra. Lãnh đạo Đức Bình các anh đối với nó cũng không tệ. Vả lại mặt mũi của Tiểu Diệp tôi rốt cục vẫn phải cho có phải không?
Tề Chấn Đào nói thẳng không lảng tránh, liếc nhìn Diệp Phàm, trực tiếp cho Diệp Phàm thể diện. Tiếp theo còn nói thêm,
- Chẳng qua, trong tỉnh có thể thông qua, mấu chốt vẫn còn bên Chính phủ. Tôi không hi vọng trong tỉnh mất đi cái danh ngạch này, trở thành trò cười cho toàn tỉnh. Các anh có tự hỏi, có nắm chắc không?
Tề Chấn Đào kỳ thật cũng ám chỉ Diệp Phàm, lần này trong tỉnh nếu như thông qua, trong thủ đô có một số người mày phải ra mặt đi tranh thủ. Đã có trưởng ban tổ chức Trung ương ở Kiều gia, còn có Phượng gia, con đường có thể sử dụng có rất nhiều.
- Cháu biết rồi chú Tề! Đã đồng ý với lãnh đạo Đức Bình, cháu sẽ không buông tay.
Diệp Phàm kiên quyết tỏ thái độ. Đương nhiên, hai người giao tiếp bí hiểm, Lô Trần Thiên tuy nghe có chút không hiểu, nhưng cũng hơi đoán được chút gì đó.
Ngày 25 tháng 9, một nhóm tổ điều tra trở lại trường đảng.