- Em hiểu rồi, là lúc ông ấy nói chuyện với đồng chí tên Diệp Phàm. Em suy nghĩ mấy ngày rồi, cảm thấy chắc chắn ông ấy có quen Diệp Phàm. Hơn nữa, còn có chút ấn tượng.
Cho nên, em lén cho người điều tra lai lịch của Diệp Phàm. Thấy người này xuất thân bình thường, ở thủ đô căn bản chẳng có quan hệ với gia tộc lớn nào.
Hơn nữa, hắn cũng chưa có cơ hội gặp Chủ tịch, cho nên, em cảm thấy hơi khó hiểu.
Càng trùng hợp hơn nữa là ngay cả lãnh đạo trường Đảng không ngờ cũng cho Diệp Phàm làm lớp phó, hắn chảng qua mới chỉ là Phó giám đốc sở cấp thôi.
Trong lớp chúng em, hắn chỉ là đệm lót…
Đường Lâm giờ dùng từ đã chú ý một chút, không dám nói đến từ kỳ lạ nữa, mà chỉ dùng có chút không hiểu.
- Ừ, chú có thể chú ý đến chi tiết này, tốt lắm, chứng tỏ chú đã thành thục rồi. Nhưng tâm tư của Chủ tịch chú đừng nghiền ngẫm lung tung, cứ làm cho tốt công việc của mình đi.