- Mẹ nuôi! Ngày mai con sẽ phải rời thôn đập Thiên Thủy rồi, hôm nay trở lại để giao phó công việc. Con đã thuê cho mẹ mấy căn phòng ở Lâm Tuyền, mẹ dọn lên cùng ở nhé! Nơi này điều kiện quá kém, sau này con sẽ nuôi dưỡng mẹ cả đời, sau này con có con mẹ chăm cho con nhé?
Diệp Phàm khẽ nói, khóe mắt lại ươn ướt.
- Con ngoan, mẹ sẽ chăm sóc cho con. Tuy nhiên giờ con chưa có. Con không cần phải nói, mẹ sẽ không rời thôn đập Thiên Thủy. Nhược Mộng đang ở đây, Diệp Căn cũng vậy, nhà mẹ cũng ở đây, mẹ yêu nơi này, thôn đập Thiên Thủy là gốc gác của mẹ. Ai! Phàm con, con có cuộc sống của mình, mẹ có suy nghĩ của mẹ. Cứ như vậy đi, về phòng ngủ đi, mẹ sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mình, có rảnh đến thăm mẹ là tốt rồi.
Diệp Kim Liên nhẹ nhàng vừa nói vừa thở dài: