- Phi.
Diệp Phàm hét lên một tiếng, nhằm thẳng mông Nhất Độ đá tới, miệng mắng:
- Đồ chó chết, thân thủ như cậu mà cũng dám kêu gào đánh gãy răng tôi rơi đầy đất ư, hôm nay vừa lúc tôi đây đang hăng máu, rút mấy cái răng của cậu chơi cho vui.
Diệp Phàm cười khẩy, đá Phí Nhất Độ một cái nữa rồi bước đi.
- Dừng tay lại.
Phí Điệp Vũ điên cuồng đánh Diệp Phàm, ôm hắn lại không cho hắn ra tay. Còn Phí Bát Độ đã sớm chạy ra đỡ Phí Nhất Độ dậy.
- Buông ra.
Diệp Phàm lạnh lùng nói.
- Tôi cầu xin anh.
Phí Điệp Vũ từng nghe ông mình đoán là Diệp Phàm có khả năng có thân thủ thất đẳng. Phí Nhất Độ vừa rồi quá kiêu ngạo, trên xe hồi nãy cô cũng đã dặn dò gã không cần ra tay với Diệp Phàm. Không ngờ y lại quá kiêu ngạo, có lẽ là bị Diệp Phàm ra chiêu độc, thật không thể tin nổi Diệp Phàm có năng lực như vậy. Không thể ngờ Diệp Phàm mới ra một chiêu mà kết quả lại như thế.
- Đến đây mà ăn món lòng này chó Nhật.
Phí Nhất Độ gạt tay Phí Bát Độ ra, gã cho rằng vừa rồi mình khinh địch nên bị Diệp Phàm đánh lén. Cho nên gã tất nhiên phải lấy lại mặt mũi. Gã bèn hướng về phía Diệp Phàm với tư thế chống trả.