Diệp Phàm cũng có chút hiểu biết, cũng có chút nội công k*ch th*ch vào vết thương của Triệu Bảo Cương.
- Đúng là có cảm giác đó, xem ra cách châm cứu của anh khác với bác sĩ. Làm lại đi, làm lại mấy cái nữa đi, không chừng chắc chắn có hiệu quả.
Triệu Bảo Cương sắc mặt vui vẻ, Triệu Quát cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau 1 tiếng, Diệp Phàm làm xong, cất kim vào, rồi kê thuốc.
- Anh chàng này càng muốn thấu thì lại càng không hiểu được gì, sao lại thành cả thần y được?
Triệu Quát cười nói.
- Cái gì mà thần y, chỉ là lưu manh lừa tiền thôi.
Triệu Tứ chẳng vui vẻ gì nói.
- Triệu Tứ, sao lại nói như thế. Cháu đã từng gặp tên lưu manh nào lại có thuật chưa? Nói thế nào đi nữa thì anh ta cũng khiến chân ta thoải mái hơn, nhà họ Triệu chúng ta đã nợ anh ta một ân tình.
Lần này Triệu Bảo Cương đã nghiêm túc dạy bảo Triệu Tứ.