- Vương Triều, anh không sao chứ?
Diệp Phàm hô lên một tiếng rồi nhanh chóng tránh qua chỗ khác.
- Mẹ kiếp, bị thằng khốn đập cho một quả cầu, nhưng không sao. Hắn có lẽ vẫn trốn trong nhà vệ sinh.
Vương Triều ở một góc kêu lên.
Lại hai quả cầu nữa lao đến, nhằm vào Diệp Phàm và Vương Triều. Quả nhiên là ở trong nhà vệ sinh, Diệp Phàm lao người đi, tiện tay cầm lấy cái đệm ghế sô pha đập về phía quả cầu, còn người thì lao sát mặt đất, giơ chân đạp rầm một cái, cửa nhà vệ sinh đã bị đạp tung ra. Bởi Diệp Phàm có Ưng Nhãn, trong bóng tối được hưởng lợi không ít, còn Vương Triều và đối thủ có lẽ đều không nhìn rõ tình hình nên đều rất thận trọng, chỉ có Diệp Phàm là dám hành động liều lĩnh.
Pằng pằng!
Hai tiếng súng vang lên, Diệp Phàm cảm thấy da chân bỏng rát, có lẽ là bị đạn sượt qua.
- Có súng, thằng khốn.
Vương Triều gầm lên, cầm lấy một cái ghế ném về phía nhà vệ sinh, nhưng Diệp Phàm còn nhanh hơn, vứt liền bốn chiếc phi đao vào trong nhà vệ sinh, chỉ nghe thấy hự một tiếng, rồi rầm một tiếng, cửa sổ nhà vệ sinh đã bị đá hỏng.
- Định chạy sao?
Diệp Phàm tuyệt đối không thể cho hắn thoát, lao người ra cửa sổ phòng khách.
Pằng pằng pằng!