- Lực Đồng, tôi và anh Trịnh Khinh Vượng của cậu cả ngày huynh đệ tương xứng. Còn chú Diệp Phàm này cũng là anh em của tôi, cậu gọi một tiếng anh Diệp, lấy một điếu thuốc Trung Hoa vừa kiếm được ra mời anh Diệp.
Trịnh Lực Vượng ngây người ngạc nhiên, thấy Diệp Phàm đúng là đồ gà con, ấp úng không nói ra miệng, trong lòng vẫn đang buồn bực, "Anh Thiết Hải có phải điên rồi không, kêu mình gọi một thằng nhóc chưa đến 20 tuổi là anh Diệp, có ý tứ gì chứ? Thật mất mặt quá!"
Triệu Thiết Hải gấp gáp, mồ hôi thiếu chút nữa toát ra, quay đầu ra hiệu bằng mắt cho Chủ nhiệm Trịnh. Trịnh Khinh Vượng cũng không phải là kẻ ngốc, kinh nghiệm phong phú hơn em trai của hắn nhiều. Trong lòng cảm thấy giật mình thầm nghĩ, "Lẽ nào vì thằng nhóc họ Diệp này còn có lai lịch không bình thường? Vừa rồi nghe Lan Hinh nói hình như mới 18 tuổi. Nhưng một chức quan trong thôn thì có gì chứ, có lẽ là sau lưng có bố mẹ có vai vế."
Trịnh Khinh Vượng nghĩ ra như vậy liền chạy tới trước mặt Diệp Phàm nói: