Lô Vỹ cẩn thận hỏi.
- Ừ, thời gian không còn nhiều, chỉ còn có ba tháng nữa thôi, nếu không phá được vụ án này, tôi phải cởi bỏ cảnh phục, lúc đó chẳng có lỗ nẻ nào để chui vào cả. Tôi c*̃ng bị ép đến đường c*̀ng rồi.
Diệp Phàm nói.
- Vậy được, đã vậy thì Tập đoàn Lô gia c*̉a chúng tôi c*̃ng bỏ ra 100 triệu đầu tư vào Tập đoàn Bàn Đế, đã làm thì phải làm thành một tập đoàn lớn. Tôi nghĩ, Tập đoàn Dương Điền đó có lẽ c*̃ng không bé, đã làm thì hai anh em chúng ta c*̀ng làm, đến lúc đó chia nhau cổ phần c*̉a Tập đoàn Dương Điền. Nếu khống chế được Tập đoàn Dương Điền thì sẽ rất có lợi cho việc phá án. Nếu thua thì coi như là tiền học phí ngu, kiếm được thì chúng ta đi uống rượu, ha ha....
Lô Vỹ cười vang, không có vẻ như đang giả bộ.
- Cảm ơn, nhưng như vậy không được, đấy là 100 triệu, số tiền quá lớn, nếu cậu có ý thì đầu tư 30 triệu là được rồi.
Diệp Phàm c*̃ng không muốn lôi Lô gia vào việc phiền phức này, bởi trong lĩnh vực thương nghiệp Diệp Phàm không thể biết chắc được, anh ta đã chuẩn bị tâm lý lấy 200 triệu này làm học phí rồi, nhưng sao có thể hại thêm huynh đệ c*̉a mình được.
- Không cần nói như vậy, đại ca, quyết định như vậy đi, Lô gia bỏ ra 100 triệu, lấy danh nghĩa c*̉a anh Diệp Cường thành lập Tập đoàn Bàn Đế.
Thái độ c*̉a Lô Vỹ rất cương quyết.
- Vậy c*̃ng được.
Diệp Phàm đành bất đắc dĩ phải gật đầu, nhưng trong lòng lại thấy rất ấm áp.
- Chủ tịch, lại có kịch hay để xem rồi, ha ha ha.
Phó Chủ tịch thường trực Thôi Minh Khải cười nói.