Quan Thuật

Chương 1192: Lợi nhuận lớn


Chương trước Chương tiếp

- Haiz.

Diệp Phàm thở dài, một lúc sau mới nói:

- Sao cô phải khổ vậy chứ, cô đi thay bộ khác đi, ăn mặc kiểu này tôi không quen.

- Tôi không sợ thì anh sợ cái gì?

Đổng Oanh Oanh có chút nổi giận, đôi mắt lạnh lùng nhìn Diệp Phàm.

- Cô không sợ nhưng tôi sợ, ảnh hưởng không tốt.

Diệp Phàm cười khổ, lắc lắc đầu. Nhưng kỳ thực thằng nhãi này phía dưới đã có "phản ứng bất lương" rồi.

Đổng Oanh Oanh dường như cũng phát hiện ra điều này, nhẹ nhàng đi tới, tựa vào vai Diệp Phàm.

- Cho em mượn bờ vai anh một chút được không? Em không có yêu cầu khác, chỉ mệt quá thôi, muốn dựa một chút, anh không cần phải lo lắng gì cả, em sẽ không giằng co với anh đâu.

Đổng Oanh Oanh lả lướt nói, hơn nữa thân mình còn cố tình cọ sát vào hắn.

Diệp Phàm rốt cuộc cũng không nhẫn nại được nữa, liền vòng tay ôm lấy cô vào lòng, rồi kéo lên ghế sôm pha.

Vật nhỏ phía dưới sớm đã không chịu yên, Đổng Oanh Oanh thân mình run lên, mặt bỗng đỏ như gấc chín.

Cô nhắm hai mắt, lẩm bẩm nói:

- Yên tâm, em rất sạch sẽ, 19 năm qua, chưa có người đàn ông nào động vào người em.

- Nói đi, em đã phát hiện cái gì?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...