2 giờ đêm, Diệp Phàm không ngủ được. Vụ án vẫn chưa có được một cái gật đầu. Gần đây thành phố Ngư Đồng cũng khá yên tĩnh, không phát sinh chuyện gì lớn, chỉ có một số vụ án nhỏ người trong cục có thể tự xử lý, không cần một Bí thư như Diệp Phàm phải hao tâm tổn sức.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên, cầm lấy di động, thấy một dãy số lạ, sau khi nghe máy bên trong trầm mặc một lúc, bỗng có một giọng nữ hơi kiềm lại, nói:
- Bí thư Diệp đúng không?
- Vâng, cô là ai?
Diệp Phàm hỏi ngược lại, cảm thấy có chút quỷ dị, muốn như vậy mà còn có một cuộc điện thoại lạ, không phải là liên quan đến thảm án Ngư Đồng chứ.
- Anh đến gặp tôi, tôi ở Đế thuyền sông áp tử phòng riêng 508 chờ anh!
Giọng nữ kia nói xong gác máy.
- Chắn chắn đến!
Diệp Phàm nắm chặt tay, không đi theo cửa chính, lén đi xuống dọc theo ống nước, chuyện này, chẳng thể làm khó được Diệp Phàm.