Diệp Phàm lại nói.
Quay sang liếc nhìn trưởng phòng hậu cầnLưu Đông Thăng đang có chút bất an, cười nói:-
- Trưởng phòng Lưu, nếu hôm đó anh cũng có mặt ở đó, anh đúng là người làm chứng thích hợp nhất rồi, chúng ta cùng đi một vòng chứ?
- Tôi …phòng tôi còn có chút chuyện, việc cuối năm nhiều….
Trưởng phòng Lưu chân mềm nhũn biết sắp có chuyện xảy ra rồi, vội trốn tránh.
Nhưng Diệp Phàm chẳng cho anh ta bất kỳ cơ hội nào, nghiêm mặt hừ giọng nói:
- Thế nào, Trưởng phòng Lưu tôi mời anh cùng đi gặp các vị lãnh đạo thành phố anh không muốn đi sao, có phải là xem thường lãnh đạo thành phố không. Lãnh đạo thành ủy hình như là tổ chức đại biểu mà, xem ra Trưởng phòng Lưu không muốn đi lên rồirồi, thôi vậy, anh về đi, đợi tôi nói mấy câu với chủ tịch thành phố Thôi là được rồi.
- Tôi …đi.
Giọng Trưởng phòng Lưu nói như sắp khóc, Diệp Phàm kinh ngạc xoay người lại, phát hiện anh ta đang run sợ, trên mặt không có nước mắt, chắc là chưa khóc chỉ là muốn khóc thôi. Nếu ở một mình ắt là đã khóc rồi.