Điều kỳ lạ là góc dưới bức tranh có một bài thơ:
Cố phán nhất tiếu mị thiên yêu
Xuân bộc hàn điếu vạn cổ thu
Ngô tự hoài bão tiếu hồng trần
Thiên khoan địa đại nhâm tiêu diêu
Lạc khoản có đề là: Lô Định Tông cuồng bút.
Bên dưới còn có một câu rất khó hiểu, thậm chí còn có thể nói là không có nghĩa gì cả:
- Nhất khuyết song lộng tứ mạc tam hài trung.
Ha ha ha....... Đọc rồi lại thấy có cảm giác Lô Định Tông dường như là một vị ẩn sĩ cuồng ngạo háo sắc, phóng khoáng khinh mạn. Cô em Lan Điền Trúc mặt lạnh như băng hừ một tiếng:
- Sắc lang!
Lô Vỹ trợn mắt bất mãn liếc một cái, Lan Điền Trúc lại càng phẫn nộ: