Cô nàng An Lôi này quản lý tài chính của một thành phố, quả thực cũng có chút tài năng, Diệp Phàm vừa nói một chút, cô nàng lập tức hiểu ý ngay.
- Đúng, trước kia tôi ở tỉnh Nam Phúc mà nói, cũng có những thành phố cấp 3 kinh tế không được như Ngư Đồng, tuy nhiên, Cục công an thành phố còn ra dáng hơn ở Ngư Đồng nữa.
Thành phố yêu cầu phá án, ở tỉnh càng gay gắt hơn, bộ công an cũng đã lên tiếng. Cái này, còn chẳng phải là muốn ngựa chạy nhanh nhưng không cho ăn cỏ, đây đúng là chẳng cách nào làm nổi.
Có một tòa lầu được xây dựng tốt, cảnh sát cũng yên tâm, phúc lợi đãi ngộ nâng lên một chút, mới có thể toàn tâm toàn sức đầu tư vào phá án.
Nếu không có nơi ở cố định ngay cả cơm cũng ăn không no, đi công tác phải tự bỏ tiền túi, lấy đâu ra tinh thần để phá án. Công an không phải thần tiên, chỉ là một người bình thường thôi mà.
Diệp Phàm cảm thán lắc đầu.
- Bí thư Diệp, điểm này anh sai rồi.
An Lôi liếc Diệp Phàm một cái, nói thẳng, thậm chí trong giọng nói có chút tức giận.
- Sai?
Diệp Phàm cố ý lấy vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm An Lôi.