Lý Quốc Hùng cười, cả ba người cùng cười.
Đúng thời gian đó, ánh đèn buổi tối vẫn là lói trong phòng Diệp Phàm, viên cảnh sát mập đứng bên cạnh có chút không yên.
Người này chính là Chủ nhiệm An Vệ Dân của tòa nhà chính quyền thành phố, việc hai đứa bé tặng hoa là do anh ta sắp xếp.
Nhưng không ngờ thằng bé Đỗ Tiểu Phong lại úp cho hắn ta cái sọt lớn như vậy, suýt chút nữa quả tim của An Vệ Dân cũng nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lúc này bị Diệp Phàm gọi đến, khuôn mặt An Vệ Dân như tro tàn, cúi đầu chuẩn bị nghe cơn bão phê bình. An Vệ Dân trong lòng thấu hiểu, trầm mặc cũng không đủ. Không mơ đến chuyện đề bạt, vấn đề là vị trí Chủ nhiệm còn giữ được hay không. Có vẻ là rất căng.
- Chuyện Đỗ Tiểu Phong rốt cuộc là thế nào? Anh hãy nói cụ thể cho tôi xem, nếu có tìa liệu liên quan thì càng tốt.
Diệp Phàm thản nhiên nhìn anh ta, đương nhiên là dùng ánh mắt đáng sợ rồi nếu không thì còn ai phục hắn nữa?