Lý Khiếu Phong phát khùng.
"Thượng tướng", trán Trấn Đông Hải đổ mồ hôi, thầm nghĩ thượng tường là không có khả năng, thiếu tướng còn tranh thủ được, lão Lý nói dỗi rồi. Nhưng, lão Lý chịu ra tay giúp Diệp Phàm, ông đây đợi câu nói này mãi, cũng giúp trong lòng ông đây đỡ xấu hổ, haha…
- Chuyện thiếu tướng tôi sẽ cố hết sức.
Trấn Đông Hải nói.
- Còn chuyện ông giúp hắn thì thật ra không trái với kỷ luật của Tổ đặc nhiệm A, vì ông về hưu rồi, đã rời khỏi Tổ đặc nhiệm A. Nhưng, sức ảnh hưởng của ông quá lớn, giúp một lần thì được, cũng phải chú ý ảnh hưởng, đừng có cả ngày bao che thằng nhóc đó, ưng non khó có thể mọc được cánh dài.
- Cái này tôi không rõ sao? Thằng nhóc cậu năm đó không phải cũng ch** n**c mũi đi theo sau ông đây à, hừ!
Lý Khiếu Phong châm chọc nói.
- Haha, tôi biết là ông hiểu mà, coi như tôi chưa nói được không?
Trấn Đông Hải cười gượng hai tiếng nói: