Nửa giờ sau.
Diệp Phàm mở bừng hai mắt làm mọi người đều sợ hết hồn, bởi vì trong cặp mắt của hắn giờ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo làm người ta phát run. Trong nháy mắt, Diệp Phàm như biến thành một người khác, trên người có một khí thế vô hình quanh quẩn, tựa hồ hắn là một đế vương trên thế gian làm người ta bất giác sinh ra ý niệm hoang đường muốn quỳ xuống lễ bái.
Giáo sư Lan, giám đốc Cố và Điền Trúc đều cho là mình hoa mắt. Lan Điền Trúc còn liều chết dụi dụi mắt, cho là mắt mình nhìn đêm giờ quáng gà rồi, trong lòng hô lớn:
- Đây không phải là thật, cảnh vừa rồi là giả, ánh mắt người sao có thể phát sáng được chứ, thậm chí sáng như đèn, nói là sói phương Bắc cũng không quá đáng.