Quan Thuật

Chương 1099: Có phải Lô Trần Thiên tôi không nên đến Đức Bình


Chương trước Chương tiếp

- Haizz…

Lô Tiên Dật thở dài, dáng vẻ có chút cô đơn liếc nhìn con cháu, nhắm mắt dưỡng thần không muốn nói thêm gì.

- Tôi hiểu ý mọi người.

Diệp Phàm ngồi trên long ỷ ở đại sảnh Sở Thiên các- Diệp phủ, thản nhiên đưa viên thuốc về tay Lô Vĩ, khoát tay nói:

- Thuốc này không cần trả lại, chúng ta là anh em, vừa nãy tôi có nhìn ra, ắt hẳn ba cậu muốn đề cao công lực?

- Vâng!

Lô Vĩ gật đầu, liếc nhìn Diệp Phàm, bộ dạng tương đối xấu hổ, nói:

- Xin lỗi đại ca, chuyện này, Lô gia chúng em, em…

Lô Vĩ xiết chặt tay kêu răng rắc.

- Vậy là được rồi, nói thật với cậu, thuốc này, là viên cuối cùng rồi. Chúng ta là anh em, cha của cậu tôi gọi là chú Lô, cứ coi như là cháu hiếu kính chú đi. Hơn nữa, chưa lần nào cậu đến Cổ Xuyên mà không mang một đống đồ đến cho cha mẹ tôi. Còn chuyện của tôi cậu không cần lo, dù sao vẫn còn trẻ, cơ hội vẫn có mà đúng không nào, haha.

Diệp Phàm vẻ mặt thản nhiên, cười nói.

Kỳ thực trong lòng vẫn khó tiêu tan, cảm thấy mất mát, không thể ngờ được đúng như những lời thân tình mà Tề Chấn Đào nói, lòng người khó đoán, vì lợi ích bản thân, rất khó mà nắm được tâm tư người khác. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

- Cái này, em…

Lô Vĩ ngượng ngùng, chần chừ không dám lấy.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...