Lão già này không lưu tình chút nào, liên tục đá mấy đá như mưa rền gió hú, cuốn theo làn khí mạnh mẽ đá qua.
Hai người không ngừng chống chọi độ gần hai mươi hiệp, Diệp Phàm đã sớm mệt, thở như trâu vậy, mồ hôi ướt toàn thân. Bởi vì trận này thật sự là rất hao phí kình lực. Lão già này cũng rất thong dong, trong lòng Diệp Phàm có chút lạnh, biết mình nội kình đang rơi xuống thất rõ, lão già này tuyệt đối phải là ở cấp bậc bát đẳng, cùng lão chống chọi tuyệt không khác nào trứng chọi đó. Cho nên, rơi vào đường cùng, đành phải thay đổi chiến thuật để đối kháng với Lão già này.
Tuy nhiên làm cho người ta mất mát, buồn bực vẫn không được, nơi nơi đều có gió, hơn nữa thi thoảng còn phải ghánh một quyền cước của lão già kia. May mắn là Diệp Phàm nhờ có huyết trăn nên khá dũng mãnh, bằng không, sớm tan xương rồi.
Càng quỷ dị hơn chính là Diệp Phàm cảm giác được lão già kia giống như thủ hạ lưu tình, dường như đang đùa với mình vậy, có loại cảm giác mèo vờn chuột. Một loại cảm giác bi thương, bi tráng cứ quanh quẩn...
- Thằng nhóc, xuất chiêu, ra bản lĩnh kim bộ đi.
Lão già này khinh thường cười nói, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, cười nói