- Anh Diệp... huh u hu...
Tống Trinh Dao khóc rống lên, thân thể co run run theo, c*p ng*c ép sát vào người đồng chí Tiểu Diệp, hắn thiếu chút nữa là chịu không nổi, muốn khai hỏa.
Càng ác hơn chính là cái đó cứ lượn qua lượn lại ngay trước mắt, không muốn xem cũng phải xem.
" Mẹ kiếp, mình Liễu Hạ Huệ hạ phàm rồi."Diệp Phàm thầm mắng một câu, miệng như niệm chú, cảm giác hình như không kiềm chế được nữa, nghe phần cơ thể bên dưới máu chạy rần rần...
Rốt cục chuyện gì xảy ra, không ngờ chỉ biết đứng im chịu trận.
Không được, nếu cứ tiếp tục thế này khẳng định sẽ xảy ra chuyện không may. Đồng chí Tiểu Diệp mắng một câu, ôm cô nàng trong lòng mình vào trong phòng, lấy tấm chăn trên giường xoa xoa sau đó mới có cảm giác thư thái trở lại.
- Em muốn uống rượu...
Tống Trinh Dao vung tay múa chân.
- Vậy thì uống.
Diệp Phàm hết cách, đem chai hồng rượu đến, hai người uống điên cuồng.
Hồi lâu sau, Tống Trinh Dao say nằm một đống, sau khi ói vài hiệp liền lăn đùng ra ngủ.
Diệp Phàm cũng say, một mình uống một lúc bốn chai thì cho dù tửu lượng có cao mấy cũng không chịu nổi.
Sáng ngày hôm sau.
Diệp Phàm bị người ta gọi dậy.