Phượng Khuynh Thành tuy ăn nói rất nhẹ nhàng, nhưng câu nào cũng khiến Diệp Phàm giật mình thon thót.
Tề Thiên và Lô Vỹ vội vàng rụt đầu rụt cổ không dám nói gì, cười cũng phải nhịn. Hai người đều chẳng hiểu gì cả, tham gia vào nhất định bị xui xẻo.
- Muốn bê thì cứ bê, tôi đang muốn ngâm chân đây, hừ.
Diệp Phàm trong lòng bực bội, đang buồn phiền vì việc của bố Diệp Nhược Mộng, đột nhiên bị Phượng Khuynh Thành và em gái Diệp Tử Y châm ngòi, đã tới mức bùng nổ.
- Nhà vệ sinh có chậu rửa chân.
Diệp Tử Y lập tức chen vào một câu, đương nhiên là muốn chọc giận Phượng Khuynh Thành để cô thấy khó mà rút lui.
- Được lắm, tôi đi bê nước.
Phượng Khuynh Thành không ngờ lại cười khanh khách, xoay người đi vào nhà vệ sinh, bộ dáng đó, giống như thực sự đi bê nước rửa chân vậy.
Nhưng Tề Thiên và Lô Vỹ không khỏi co giật khóe miệng, vội vàng dịch người ra xa khỏi Diệp Phàm để tránh bị vạ lây.