Diệp Phàm vội cãi lại:
- Bố, mẹ, giữ chút thể diện cho con, mọi người xem, còn có mấy anh em của con ở đây, ha ha, con thật sự không có quan hệ với Kiều Long.
- Giữ cái ***, mấy cậu này đều là anh em thân thiết cả, cũng không cần phải giấu diếm gì hết.
Diệp Thần Tây nói tục, liếc Diệp Phàm một cái, nói:
- Mày còn nói không có quan hệ gì với Kiều Long, chẳng nhẽ con gái nhà người ta, lại còn là hoa khôi ở trường không còn ai theo đuổi nữa sao?
Nghe Tử Y nói, người theo đuổi Kiều Long ở trường dài như đoàn xe lửa, lại còn cả thiếu gia nhà giàu từ Hongkong, con cháu quan chức lớn ở tỉnh, thậm chí nghe nói còn có cả con quan ở Bắc Kinh cũng tới.
Mày xem, mày chẳng qua chỉ là một Cục trưởng cỏn con, tinh tướng cái gì hả. Nếu ngày nào mà Kiều Long bỏ đi thật thì cho mày hối hận.
- Anh, anh xác định sớm đi, nếu không...
Diệp Tử Y vừa nói đến đây đã bị Diệp Phàm ngăn lại:
- Không cần nói nữa, việc này con không nói rõ được.