Diệp Phàm cười hai người cùng uống ba chén.
- Anh Túc hẳn đã có nơi đi nếu không sẽ không nhàn nhã như vậy.
- Ha ha ông em lợi hại thật, việc này cũng có thể nhìn ra được.
Túc Nhất Tiêu không khỏi ngạc nhiên, nháy mắt giơ ngón tay cái lên.
- Không phải tôi có thể tính toán gì, tôi nhìn người phía sau anh. Có Trưởng ban thư ký Kiều anh muốn vị trí nào không sắp xếp được, đi chỗ nào sau này anh em ta cũng đến uống rượu.
Diệp Phàm cười nói.
- Chắc là đến tỉnh thành kiếm chức gì tương đương Cục trưởng thôi.
Túc Nhất Tiêu nói.
- Thuận buồm xuôi gió.
Diệp Phàm lại giơ chén lên.
- Cậu cũng vậy, tôi đoán có thể sang năm cậu sẽ ngồi lên chức Bí thư Thành ủy thị xã La Châu, ha ha...
Túc Nhất Tiêu lóe lên ánh mắt khôn khéo rồi biến mất.
- Sao có thể, không tưởng thôi.
Diệp Phàm bật cười, đương nhiên không thừa nhận.
- Thật ra về Phó chủ tịch địa khu tôi còn biết một chút thông tin. Nếu đem chuyện này nói ra chỉ sợ là việc nhỏ.
Vẻ mặt Túc Nhất Tiêu thần bí.
- Anh Túc mau nói.
Diệp Phàm trong lòng đúng là vui vẻ.